Yêu lành
- Cham Cham
- Mar 28, 2024
- 4 min read
Updated: Apr 28, 2024
Mình gặp Hani lần đầu tại quán ăn chị mới mở. Chị ăn mặc rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt toát lên vẻ sáng ngời. Mặc dù đã qua 46 “nồi bánh chưng” nhưng mình vẫn cảm được khí chất trẻ trung nhí nhảnh toát ra từ chị.
Quán ăn gia đình được bài trí nhỏ nhắn, dễ thương, gọn gàng, chuyên bán các món ăn của Hàn Quốc. Chị kể, hai vợ chồng mở quán để test thị trường F&B tại đây, xem có thể phát triển lớn hơn được không.

Chị âu yếm chỉ về phía người chồng đang loay hoay làm việc ở quầy lễ tân. Người chồng này là đời F2 của chị, đã kết hôn được hơn 6 năm. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, khi nhờ chị thông dịch tiếng Anh giúp ba khách du lịch người Hàn và dẫn nhóm này đi chơi vài hôm ở Nha Trang, chứ gái già quá nên cũng chẳng ai có ý định mai mốt gì.
Chị lúc đó cũng đã U40, là mẹ đơn thân, tràn trề thất vọng, đau khổ, chẳng còn hy vọng gì về tình yêu, sau cuộc hôn nhân dài mười năm với người chồng đầu tiên. Thời còn trẻ, chị cố gắng níu kéo hạnh phúc với người chồng ấy mười năm trời nhưng không thành. Chồng người ta cuối năm đem tiền về cho vợ, còn chồng mình cuối năm là sẽ báo nợ. Anh hiền lành nhưng mê cá độ đá banh. Chị cứ nắm giữ, níu kéo, khuyên bảo, trả nợ thay anh ta mãi, theo anh từ thành phố này đến thành phố khác với hy vọng một ngày người ta quay đầu, chí thú làm ăn, chăm sóc gia đình.
Chị bảo: “Không biết sao lúc đó chị nợ nần chi mà cứ mờ mắt yêu thương anh ấy.” Mẹ chị xót con gái rầy la hoài: “Mẹ nuôi mày lớn, cho mày ăn cơm chứ ăn ‘cớt’ sao mà ngu thế hả con?”
Cái hy vọng hạnh phúc đơn phương nắm mãi không buông được một thập kỷ thì đến một ngày cũng dừng lại. Chị về quê, khăn gói hành lý báo cha mẹ chồng: “Con chịu đựng chồng con không nổi nữa, cha mẹ cho phép con được ra đi.” Rồi cả hai ly hôn, mỗi người một hướng.
Chị trở thành mẹ đơn thân, nuôi con trai một mình, chẳng tha thiết gì về tình yêu hay hôn nhân nữa. Rồi một ngày duyên phận đưa đẩy chị gặp anh. Họ gặp nhau chỉ một lần ở thành phố biển Nha Trang. Sau đó thì kết bạn trên Facebook, hai người thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện cho nhau. Một tháng sau, anh mua vé máy bay sang thăm nhà và ba mẹ chị. Vài tháng sau họ yêu nhau rồi quyết định kết hôn. Hạnh phúc dù muộn nhưng vẫn đến với hai kẻ đã quá tuổi tứ ngũ tuần.
Về sau chị lo đi học tiếng Hàn, làm giấy tờ, rồi theo chồng qua Hàn sống hơn 5 năm. Anh là kỹ sư IT, chị thì làm việc trong các nhà hàng để học nghề. Hai người cùng chăm sóc nhau, chăm sóc mẹ già của anh. Đến khi mẹ mất, cả hai quyết định chuyển nhà về quê vợ để chị có thể ở gần gia đình, bạn bè. Hai người mở một quán ăn nhỏ bán các món Hàn Quốc để chị thỏa niềm yêu thích nấu ăn. Chồng trông quán, còn vợ thì quản bếp.
Chị kể, chồng lớn tuổi mới đầu cũng ao ước có đứa con. Nhưng chị giờ cũng đã gần 50, sức khỏe yếu, đi khám thì bác sĩ bảo không đủ thể lực để mang thai nữa. Anh nghe vậy thì chốt chẳng cần con nữa, chỉ cần vợ ở bên là đủ. Anh sẽ coi con em là con trai của mình.
Chị lại kể lắm lúc, ảnh còn thối tiền nhầm cho khách. “Buồn cười lắm em ơi! Đáng lẽ thối cho khách 300 nghìn, ảnh thối có 30 nghìn. Rồi ảnh nhận chăm sóc Fanpage kiểu gì mà viết mấy cái status chẳng ai hiểu gì, đọc cười đau cả bụng.”
Khuôn mặt chị ánh lên niềm hạnh phúc khi nói về tình yêu của chồng dành cho mình và hạnh phúc hiện giờ chẳng còn do một người mà cả hai phía cùng cố gắng vun đắp.
Nghe câu chuyện của Hani, mình thấy quá dễ thương. Một phần dễ thương vì tính cách người phụ nữ này sao mà bộc trực, hài hước, cởi mở. Mấy ai dám khéo léo biến chuyện buồn của mình thành chuyện hài chọc cười người khác. Hai phần dễ thương vì chị dám dũng cảm mặc kệ miệng đời thế gian, theo đuổi tình yêu thêm lần nữa vì hạnh phúc của chính mình.
Nếu ai cũng như chị, thì đời vui phải biết.
Comments