top of page

Nhà và sáu lần nâng cấp

  • Writer: Cham Cham
    Cham Cham
  • Mar 5, 2024
  • 4 min read

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên rời nhà đi học xa, cũng là lần đầu tiên được thuê nhà. Đó là một căn phòng nhỏ giá rẻ ở quận 10, gần Đại học Bách Khoa. Mình với nhỏ bạn thân thuê ngắn hạn từ người quen trong lúc tìm nhà mới cũng như học quân sự. Lần đầu tiên thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình, lại được ở chung với bạn thân 24/7, đối với một đứa trẻ còn tuổi teen khi đó thật sự sung sướng. Vậy nên mình cũng chẳng quan tâm lắm đến việc bạn bè nhận xét đó là cái ổ chuột cũ kỹ. Gọi là ổ chuột, vì thực sự là nó có chuột. Chủ nhà chỉ đơn giản ghép lại mấy tấm ván làm phòng, rộng cỡ 10m. Mở cửa phòng ra là chỗ rửa chén bát phơi đồ cho mọi người trong khu trọ, kế bên có cái phòng tắm cũng lắp ván tạm để dùng trong lúc kẹt nhà vệ sinh chung. Mình có thể vừa tắm vừa nhìn xuống đường ngắm dòng người qua lại. Vậy mà mình thấy vui lắm, chẳng thấy khổ gì.



Ở đó một tháng thì mình và bạn dọn sang căn phòng thứ hai. Căn phòng ở Gò Vấp này thì mới mẻ và rộng rãi hơn. Phòng rộng tầm 16 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng. So với căn phòng tạm đầu tiên, thì đây là một sự nâng cấp lớn. Phòng nhỏ nhưng có tận 3 đứa con gái cùng sống chung, rồi nấu nướng tắm giặt vệ sinh đều trong cái phòng 16m2 đó. Vì thiếu không gian riêng, nên thỉnh thoảng mấy đứa con gái cãi nhau là chuyện thường. Trong căn nhà đó, ngoài gia đình chủ còn có thêm hai phòng lớn cho thuê. Tổng cộng là 10 đứa con gái, suốt ngày cãi nhau nhem nhẻm vì mấy chuyện nhỏ nhặt không tên. Nhưng tuần nào cả xóm trọ đều tụ họp nấu nướng ăn uống hát hò tám chuyện thất tình ngoài ban công cả đêm. Căn nhà này điểm yếu là 9 giờ đêm là ông bà chủ nhà khóa cửa ngủ nên rất bất tiện trong việc đi chơi về khuya. Mình ở đó được 3 năm đến khi học xong cao đẳng thì chuyển đi.


Sau đó mình dọn qua một căn phòng mới ở khu quân đội Tân Bình. Căn này rộng hơn một chút vì có gác lửng nên mình có thể chia đôi với một hai đứa bạn. Nhờ vậy, mình có thêm chút không gian riêng, giờ giới nghiêm cũng kéo dài tới 11g đêm. Lại là một sự nâng cấp. Nhưng nó vẫn là thế hệ nhà trọ cũ, căn bếp chung với cả căn phòng. Nước nôi đều lấy từ nhà vệ sinh ra. Rồi những vấn đề vệ sinh, chuột gián cứ xuất hiện liên tục. Thời điểm đó mình cũng tốt nghiệp đại học rồi tìm được việc làm. Ước mơ chuyển đến sống ở một căn hộ cũng nhen nhóm.


Lần thứ 4 chuyển nhà thì lần này là về nhà của mình. Nhờ đi làm mình bắt đầu mua trả góp được căn hộ đầu tiên. Căn hộ cũng nhỏ và ít tiền ở ngoại ô. Cách chỗ mình đi làm 15km. Dù xa nhưng được cái là không gian bên ngoài khá xanh, rộng rãi, thoáng mát, có cả hồ nước, công viên, hồ bơi để dân cư được đi dạo tập thể dục. Nói vậy chứ 10 năm mình chắc mới bơi hay đi dạo công viên một lần. Mình rất chăm chút cho căn hộ này, lương thưởng đều dùng để sắm sửa trang trí cho nhà cửa. Cảm giác có một cái gì đó thuộc về mình thật sự rất đã. Nhưng là con người thì không bao giờ biết đủ, mình tiếp tục mơ một căn hộ gần trung tâm hơn, rộng hơn, sang hơn, tiện nghi hơn.


Lần thứ 5 chuyển nhà thì mình không còn ở Sài Gòn nữa vì mình sang Đức sống. Đó là một căn hộ sinh viên giá rẻ. Nhà mình là phòng số 11, nằm ngay dưới tầng trệt. Cảm ơn trời đất là phòng mình có toilet riêng, bếp và phòng ăn thì nằm phía ngoài dùng chung với sáu sinh viên khác. Tòa nhà mình ở nằm quay lưng dưới chân một ngọn đồi. Vì ở tầng trệt nên mình có view và cả cửa đi cửa sổ lớn mở thẳng ra phía vườn rất chill. Mình đặt một bộ bàn ghế con ở ngoài vườn để sáng trời ấm thì ngồi đó đọc sách. Chim hót ríu rít cả ngày. Mình nhớ vào mùa đông tuyết rơi lã tả, mình mở tung rèm, đốt nến, nằm trên giường ngắm tuyết rơi, đọc rồi viết nhật ký. Tuy nhiên vì bếp chung nên khá bất tiện, đặc biệt là mỗi sinh viên đến từ mỗi vùng đất khác nhau nên cách nấu nướng, vệ sinh, cũng nhiều tranh cãi. Mình lại ước chuyển đến một căn hộ mới có bếp riêng, không sống ở ký túc xá sinh viên nữa.


Lần thứ 6 chuyển nhà, mình may mắn thuê được một căn hộ ở ngoại ô Munich. Nhà mình nằm trong khu trung tâm phố cổ, gần nhà thờ, quán cà phê, nhà hàng, bánh mì chỉ mấy bước chân. Từ cửa sổ mình có thể thấy chóp nhà thờ, cách mỗi tiếng chuông lại ngân vang lên. Lần này mình cảm thấy may mắn vì được ở trong căn hộ riêng, có bếp riêng để thoái mái nấu món ăn mình thích, có phòng riêng với giường thật êm ái, có nhà vệ sinh riêng. Rồi mình được sơn lên tường màu vàng mình thích, được treo những bức tranh mình yêu, có kệ sách chất đầy những cuốn sách hay những món đồ lưu niệm mình sưu tập được từ mấy chuyến du lịch.


Vậy đấy, nhưng mình vẫn ước giá như mình có thêm ban công rộng để trồng hoa...
Ước gì bếp tách riêng với phòng khách để khi nấu ăn cả căn hộ sẽ không bị mùi...
Ước gì...

Vậy đấy từ căn phòng nhỏ 10m2 cũ kỹ mốc meo ồn ào chuột chạy đến một căn hộ mới yên tĩnh vừa đủ rộng rãi vừa đủ tiện nghi là một sự nâng cấp lớn, nhưng phàm là con người, ta vẫn luôn cứ ước ao có thêm... Biết bao giờ là đủ...

 

Comments


bottom of page