"I am happy where I am right now!"
- Cham Cham
- Feb 23, 2024
- 5 min read
Hôm mình nhập học Chương trình thạc sỹ tại Đại học ứng dụng Landshut ở Đức, giáo sư chủ nhiệm khoa là Professor Kumpf đã thiết kế màn mở đầu rất thú vị với mục đích giới thiệu các sinh viên với nhau. Thầy yêu cầu mỗi sinh viên lấy ra một tờ giấy kích thước A4 để phác thảo các thông tin như mình là ai, đã, đang, muốn và sẽ làm gì trong tương lai tới. Sau đó mỗi sinh viên sẽ trình bày trang A4 chứa cuộc đời mình trước cả lớp trong năm phút.
Rất nhiều bạn đã giới thiệu tôi làm ở công ty này, tốt nghiệp chương trình kia. Nhưng ấn tượng nhất đối với mình là khi một cô gái người Nam Phi đã giới thiệu bản thân bằng cách bắt đầu với câu nói: “I am happy where I am right now.” Tôi hạnh phúc với chính nơi tôi đang ở. Câu nói có vẻ đơn giản, nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Mình chợt hỏi bản thân. Mình có đang hạnh phúc không? Có, mình hạnh phúc và tự hào với con người của mình hiện tại. “I am happy and proud who I am today”.
Miễn bạn là ai, đang làm gì, ở đâu, điều cốt lõi của cuộc đời này, đó là bạn nên cảm thấy hạnh phúc. Vì tất cả những đất đai, tiền bạc, bằng cấp, mối quan hệ đều không thể nào theo bạn đến cuối đường đời được, chỉ có hạnh phúc và an yên trong tâm hồn, kỷ niệm với người thương mến, chốn xưa bạn đi qua mới sống mãi bên bạn.

Và đó cũng chính là lý do khiến mình ra đi?
Một người bạn đã từng nói với mình về “rich problem”. Đó là khi bạn phải đưa ra quyết định trong khi đang có quá nhiều sự lựa chọn và lựa chọn nào cũng tốt. Theo Bill Burnett chia sẻ trong buổi Ted Talk “5 Steps to designing the life you want”, nếu bạn có hơn năm đến bảy sự lựa chọn thì bạn sẽ không thể đưa ra quyết định vì không biết chọn điều gì là tốt nhất. Điều này hoàn toàn đúng với mình khi trăn trở về con đường sang Châu Âu.
Trước khi mình sang Châu Âu, mình gần như đã có hơn 10 năm sống và làm việc khá thành công ở Sài Gòn. Từ một cô bé dân tỉnh lẻ, với điều kiện gia đình cơ bản, rớt đại học, rồi nhập học vào một trường cao đẳng vô danh, trong 6 năm mình đã hoàn thành xong bằng Đại học liên thông với rất nhiều yêu cầu ngặt nghèo để tốt nghiệp một ngành khá hot tại một trường khá hot thời bấy giờ, và với kết quả cao đứng ba ngành.
Năm năm đi làm sau tốt nghiệp, mình đã phấn đấu cật lực để làm việc và tồn tại trong những công ty liên doanh, đa quốc gia đầu ngành về Đầu Tư, Bất động sản, Công nghệ. Thậm chí trước khi mình sang Đức, mình đã có hai lời mời làm Marketing Manager từ những anh chị cấp cao từng làm việc chung với mình.
Làm việc và học tập vất vả là vậy, nhưng cuộc sống của mình khá cân bằng, mình xây dựng cuộc sống không chỉ xoay quanh công việc, mình chăm chút cho căn chung cư nhỏ ngoài rìa trung tâm với những thứ mình yêu thích và mong ước từ lâu: đàn piano, khung tranh và giá sách. Mình có những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp cực kỳ tốt, luôn hỗ trợ và yêu thương nhau. Mình có những người sếp lúc nào cũng bảo vệ hướng dẫn mình trong công việc và cuộc sống. Cuối tuần mình đi mua sắm, spa, làm nail, cà phê cà pháo với bạn bè, thỉnh thoảng yêu đương, đi du lịch. Nói chung, mình tin rằng mình đã có một thành công nhỏ cho riêng mình sau 10 năm lăn lộn nơi đất khách.
Nhưng sở hữu tất cả những điều đó thì đã sao? Đã đủ chưa? 10 năm, 20 năm nữa mình sẽ ra sao, là ai, thành tựu tiếp theo là gì? Những câu hỏi đó luôn ở trong đầu mình. Và mình cực kỳ tin vào luật hấp dẫn, nhân quả, duyên nợ, vào giác quan thứ sáu, mình tin nếu ta thực sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức để mang đến cho ta (Theo Paulo Coelho viết trong cuốn Nhà giả kim).
Qua những chuyến đi du lịch nước ngoài, mình có cơ hội được gặp gỡ những con người cực kỳ hay ho và thú vị, từ đó mình có ước mơ sẽ sang nước ngoài sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, cụ thể là Châu Âu, trong một thời gian. Tuy vậy, những hạn chế về tài chính và passport công dân Việt Nam thật sự ngăn cản giấc mơ của mình.
Thế nhưng, theo luật hấp dẫn, nếu bạn thực sự mong muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức để mang đến cho bạn. Cuối năm 2018, một cơ hội bất ngờ đã đến, mình đã nhận ra cơ hội đó và ngay lập tức nắm lấy. Từ năm 2019 đến năm 2021, mình đã phấn đấu cố gắng như điên cho mục tiêu đó với bao nhiêu lần hy vọng và thất vọng, những lần rớt visa, nhận thư từ chối từ trường đại học, rồi sự lan rộng của dịch Covid ở Châu Âu. Thậm chí mình đã từng nghỉ việc và không có thu nhập trong 6 tháng chỉ để thi cử làm giấy tờ. Ba mẹ mình xót con gái vất vả vừa làm vừa phải lo thi cử giấy tờ suy nghĩ, nên cũng khuyên mình nên từ bỏ, nhưng tính mình không thích chịu thua một cách dễ dàng như vậy, mình cứ làm, cứ rút kinh nghiệm và đi tiếp.
Rồi những tín hiệu tốt cũng đến. Tháng 1/2021, mình nhận được thư mời nhập học thạc sỹ từ một trường đại học ở Đức, ngay giữa tâm dịch Châu Âu. Tháng 3/2021, mình nhận được visa và lên đường hai tuần sau đó. Một điều mà ai cũng không nghỉ là mình có thể đi được trong giai đoạn này. Một sự liều lĩnh không hề nhẹ, ai cũng muốn về quê nhà, còn mình ra đi, trên chuyến bay của Singapore Airline sang Châu Âu với vỏn vẹn chưa tới mười hành khách.
Không có giấc mơ nào là dễ dàng cả. Nhìn con vịt nhỏ bơi tung tăng trên bờ, đâu ai biết đôi bàn chân nhỏ bé của nó liên tục quẫy đạp để rẽ nước mà tiến lên. Mình đã trải qua nhiều lần đau đớn và thất vọng, những lúc rơi nước mắt một mình, nằm bẹp giường mà không thể đứng dậy nổi. Nhưng rồi vẫn phải đứng dậy để tiếp tục tiến lên phía trước. Vì mình không hề cô đơn trên hành trình này.
Có một câu nói mình rất thích và dùng để trích dẫn trong lá thư động lực gửi cho đại sứ quán Đức để xin visa du học:
"Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving."- Terry Pratchett.
“Tại sao bạn ra đi? Để bạn có thể quay trở lại. Để bạn có thể nhìn nơi bạn sinh ra với những góc nhìn mới màu sắc hơn. Và chính bạn cũng khác hơn trong mắt những người nơi đó. Trở về nơi bạn bắt đầu không giống như việc bạn chưa bao giờ rời đi.” Terry Pratchett.
Comments